Khác với sự sầm uất, đông vui mỗi dịp hè về. Giờ đây, thành phố biển Sầm Sơn vắng bóng người, một khung cảnh chỉ có vào những mùa đông rét mướt. Thậm chí cũng không còn bóng dáng người dân nhộn nhịp ngoài biển để tập thể dục hay tắm biển nữa.
Đấu tháng 4 đến cuối tháng 4 bãi biển Sầm Sơn vẫn còn tưng bừng đón du khách mọi miền tổ quốc về đây nghỉ dưỡng. Các lễ hội như bắn pháo hoa, khai trương hè được diễn ra như đúng kế hoạch. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, Sầm Sơn vẫn đông đúc như bao mùa hè khác.
Đến đầu tháng 5 đại dịch Covid bùng phát trên khắp cả nước, Thanh Hoá cũng ghi nhận ca nhiễm Covid đầu tiên trong cộng đồng. Du lịch ở đây cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Chỉ còn đón được một lượng khách nhỏ trong tỉnh.
Sau đó vài tháng thì Thanh Hoá có thêm rất nhiều ca nữa. Du lịch Sầm Sơn gần như dừng hoạt động, phải “ngủ đông” sớm giữa mùa hè.
Các nhà nghỉ, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng,…đóng cửa hoàn toàn. Nhìn khung cảnh vắng vẻ đến lạ thường. Nó như nỗi buồn của toàn người dân Sầm Sơn vậy. Im ắng, vắng lặng không nói nên lời.
Bãi biển giờ đây chỉ còn lác đác ngư dân đánh bắt hải sản mưu sinh. Không còn tiếng cười đùa, tiếng loa, tiếng xe máy, tiếng mọi người xôn xao gọi nhau trên bãi biển như vẫn thường gặp. Giờ chỉ còn lại tiếng sóng, tiếng gió hoà lẫn tiếng máy của tàu thuyền. Nghe yên bình đấy nhưng sao vẫn thành nỗi buồn.
Lượn một vòng Sầm Sơn cũng chỉ thấy bóng dáng ít xe qua lại. Trầm ngâm suy nghĩ, tận hưởng chút không khí trong lành này, năm sau Sầm Sơn sẽ lại ổn thôi.
Việt Nam sẽ vượt qua đại dịch và lại vươn mình mạnh mẽ hơn!